Vũ Đăng Đính và những thang âm cảm xúc

Ngày đăng : 10:36:09 30-08-2018

VŨ ĐĂNG ĐÍNH – Hướng thiện. Sơn dầu. 100x100cm. 2014

Có lẽ với tôi, tranh của ông thoạt đầu hầu như không có gì đặc biệt. Thậm chí lần đầu tiên chạm nhìn vào những bức tranh đầm sen của ông, cái cảm giác rất khó tả khiến tôi đã bị ngưng lại những dòng xúc cảm. Dường như một cái gì đó quen quen, một kiểu tranh trang trí đèm đẹp được mường tượng trong những không gian thiết kế kiến trúc nào đó mà tôi đã từng gặp được gợi lại. Ấy vậy mà chính những bức tranh sen đó đã dẫn tôi vào thế giới hội họa của ông, một người có duyên nợ với hội họa từ rất sớm, nhưng con đường trở về để đắm mình trong đó lại rất muộn. Vũ Đăng Đính thực sự vẽ cho mình có lẽ chỉ hơn 10 năm trở lại đây sau một thời tuổi trẻ tung hoành ngang dọc với các công trình trang trí kiến trúc nội thất. Tốt nghiệp trường Trung cấp kiến trúc năm 1963, ngay lập tức Vũ Đăng Đính được cử về làm ở Viện thiết kế của Bộ Xây Dựng. Đến năm 1968, theo lời khuyên của họa sĩ Nguyễn Khang, khi đó là Chủ tịch Hội mỹ thuật Việt Nam, ông đã thi vào trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp để học khoa thiết kế nội thất. Sau năm 1974, hàng loạt các công trình thiết kế lớn ghi dấu ấn của ông ra đời. Đó là những thiết kế nội thất Cung Văn hóa hữu nghị Việt – Xô, Bảo tàng Quân sự, Bảo tàng Hồ Chí Minh thập niên 80, 90 và gần đây nhất là Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam năm 2000. Trong mỗi công trình đó, không ít các tác phẩm trang trí kiến trúc của ông đã hình thành, chúng là những bức phù điêu đầy tinh thần hào sảng và nỗi niềm dân tộc. Từ phù điêu “Phù điêu ngựa Gióng” ở Cung Hữu nghị, đến phù điêu “Giương cao hai ngọn cờ độc lập và chủ nghĩa xã hội” ở Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội và phù điêu Bác Hồ với Huế ở Bảo tàng Hồ Chí Minh – Huế. Có thể nói, những không gian kiến trúc đó vào những năm cuối thế kỷ XX dường như đã làm nên diện mạo khác trong thiết kế hiện đại nhất của các công trình công cộng. Cũng bởi vậy mà ông đã vinh dự được nhận hai Huy chương vì sự nghiệp mỹ thuật Việt Nam và Huy chương vì sự nghiệp xây dựng Việt Nam do nhà nước trao tặng.

VŨ ĐĂNG ĐÍNH – Hương bưởi. Sơn dầu. 70x85cm. 2007

VŨ ĐĂNG ĐÍNH – Nhân quả. Sơn dầu. 130x130cm. 2015

Tuy nhiên, nghệ thuật là một con đường dài. Với ông, niềm đam mê không gian đã không dừng lại sau khi nghỉ hưu. Những tác phẩm hội họa mang đầy âm hưởng kiến trúc và thiết kế đã hình thành nên một phong cách riêng. Có lẽ chính vẻ quen quen trong những bức tranh đầm sen là ấn tượng mà tôi gặp từ rất lâu, rất lâu ở những công trình kiến trúc mà tôi không hề biết đó là của Vũ Đăng Đính. Nhưng nếu chỉ có vậy thì hầu như ông vẫn chưa thoát ra khỏi ngôn ngữ kiến trúc để đến với hội họa đúng nghĩa. Từ triển lãm cá nhân năm 2005, Vũ Đăng Đính lần đầu tiên trình làng những tác phẩm hội họa đầy ảnh hưởng từ phong cách kiến trúc. Những phong cảnh, phố cổ với những mảng lớn và những nét phác dứt khoát mang đậm tính tượng trưng. Bước khởi đầu với hình sắc đó đã tạo nên một cú hích cho một chặng đường 10 năm với nhiều sự đổi thay. Dẫu những đổi thay đó chỉ nho nhỏ, nhưng ở ông cũng chính là sự tìm tòi không lặp lại. Những bức tranh về Kiều, về phố cổ, về cây cầu Long Biên của 2014, 2015 gần đây và đặc biệt là những bức tranh trừu tượng của ông đã cho tôi một ấn tượng khác hẳn. Ở đó, lối thức phân mảng miếng, tạo góc cạnh và ánh sáng trên mỗi tác phẩm lại tạo ra những thang âm khác nhau mà càng nhìn, ngắm, lại càng cảm thấy thú vị. Lớp lớp không gian được hiện ra, chúng vừa thực, vừa ảo một cách đa chiều và biến đổi linh hoạt qua các chủ đề khác nhau. Nếu ở các tranh vẽ phố, vẽ cầu, chúng như đồng điệu ăn nhập hoàn toàn với góc cạnh của kiến trúc, thì ở những tranh thiếu nữ chơi đàn, chúng lại biến thành những thanh âm rất vô hình trong hội họa.

VŨ ĐĂNG ĐÍNH – Hà Nội mùa mưa. Sơn dầu. 100x120cm. 2012

VŨ ĐĂNG ĐÍNH – Cầu Long Biên. Sơn dầu. 100x120cm. 2011

Không chỉ vậy, những không gian mang đậm tư duy, biểu tượng kiến trúc đó, thời gian gần đây còn là cánh cửa để Vũ Đăng Đính đi vào những đề tài mang đậm chất tâm linh. Những câu chuyện về Phật pháp được ông vẽ và cảm nhận bằng chính tâm mình. Đôi khi chúng giản dị như những câu chuyện về tình yêu, về nhân sinh, hay thiện ác. Ở đó những cảm xúc hướng thiện như gợi mở. Một sự tĩnh tại của “tâm Phật” hiện ra trong những bề ngoài ồn ã của cuộc sống. Không phải tất cả những tác phẩm của ông trong suốt các chặng đường sáng tác, từ triển lãm cá nhân đầu tiên năm 2005 cho đến nay đều đạt được sự thăng hoa của cảm xúc. Nhưng rõ ràng, một phong cách riêng rất Vũ Đăng Đính, rất quen từ những thiết kế nội thất những thập niên 80-90 của thế kỷ XX đã tạo nên một họa sĩ trong ông. Vẽ với ông như niềm vui, như sự trải nghiệm mới và những đổi thay không ngừng nghỉ. Nhưng nó cũng giống như một bến bờ bình yên để ông chiêm nghiệm khi đã bước vào tuổi thất thập đầy lạc quan khi đã đi qua những chặng đường hùng tráng. Triển lãm cá nhân lần thứ hai mang tên “Hướng Thiện” của ông kéo dài từ ngày 22-11 đến ngày 1-12- 2015 tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền như một sự tri ân của ông đến với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, cuộc đời
\.

Người đăng: Đỗ Thị Nhài (sưu tầm)

Tags: